Bất cập hành trình dạy trẻ học bơi


Ở hồ bơi tôi hay đến mỗi cuối tuần, số lượng trẻ em đến bơi tăng đáng kể vào dịp hè, đa phần các em được bố mẹ đưa đến để tự tập bơi. Có phụ huynh theo dõi sát, hướng dẫn từng động tác; nhưng cũng có người chỉ đốc thúc các em “bơi đi”, “quạt chân, quạt tay đi” và để các em tự vùng vẫy cùng với đôi phao tay trên người.

Nhìn các em, tôi nghĩ đến những chú cá tưởng chừng như bơi lội rất giỏi, nhưng thực sự lại là “những chú cá không biết bơi” vì hoàn toàn không bơi đúng động tác, không có kỹ năng thoát hiểm.

Theo số liệu tôi đọc được trên một tờ báo, số học sinh tử vong vì đuối nước hàng năm bằng một phần ba số người chết vì tai nạn giao thông. Trung bình ba năm qua tại 30 tỉnh thành được khảo sát, có khoảng 250-300 em tử vong vì đuối nước mỗi năm.

Trong khi đó, Việt Nam là đất nước có bờ biển trải dài, hệ thống sông ngòi chằng chịt. Điều này tạo điều kiện cho các em bơi lội nhưng đồng thời là nguy cơ của đuối nước.

Trẻ em vô tư nô đùa trên sông mà không phải em nào cũng có kỹ năng bơi lội đúng cách. Ảnh: Tannobi.

Trẻ em vô tư nô đùa trên sông mà không phải em nào cũng có kỹ năng bơi lội đúng cách. Ảnh: Tannobi.

Những con số đáng báo động trên khiến Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo và chính quyền các địa phương phải vào cuộc. Theo kế hoạch của chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020, các trường phải tổ chức dạy bơi cho các em học sinh. Mục tiêu đến năm 2020, trên 70% học sinh nắm rõ kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước.

Cũng theo một vị quan chức phát biểu trên báo mà tôi đọc được, đến nay hầu hết các Sở Giáo dục đều đã triển khai chương trình đầu tư hồ bơi, dạy bơi và phòng chống đuối nước cho học sinh. Tuy nhiên, việc triển khai chưa đạt hiệu quả như mong muốn vì phụ thuộc vào điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, hồ bơi, cơ chế vận hành hồ bơi của mỗi địa phương.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục, trong tổng số 15.000 trường tiểu học trên cả nước, hiện mới có khoảng 700 trường có bể bơi. Tôi cũng được biết, tại các địa phương như Khánh Hòa, Huế, Bình Định, Ninh Thuận, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Kạn… các trường không có hồ bơi nào.

Ở nông thôn, việc xây dựng hồ bơi còn khó khăn hơn. Đa số các trường nông thôn có sẵn sông hồ để triển khai luôn mô hình dạy bơi trong vùng nước mở. Vấn đề ở chỗ chất lượng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh và an toàn cho các em. Địa phương không có đủ giáo viên dạy bơi, chất lượng dạy cũng không đồng đều.

Câu chuyện các em thiếu nhiều điều kiện để học bơi làm tôi nhớ đến kinh nghiệm dân gian mà trẻ con thời xưa thường truyền tai nhau, đó là “chỉ cần cho con chuồn chuồn cắn rốn là đã biết bơi rồi”. Trẻ con chúng tôi ngày xưa nghe thì tin ngay, nhưng quẳng xuống nước mới biết câu đó hoàn toàn không đúng.

Ngày nay, cũng như vậy, trẻ con không phải cứ thả xuống hồ bơi, vùng vẫy với phao tay, là đã có thể biết bơi. Hè đến, các em có nhiều thời gian chơi đùa. Ao, hồ, sông, suối, biển… là nguồn vui chơi bất tận. Con trẻ cứ thấy ở đâu vui là nhào tới, không biết rằng hiểm họa đuối nước luôn rình rập ở xung quanh.

Các em giống như những “chú cá” rất thích bơi nhưng lại không biết bơi hoặc bơi không đúng cách. Tôi tự hỏi đến khi nào tỷ lệ học sinh đuối nước, nhất là trong dịp hè mới có thể giảm đi. Và đến khi nào “những chú cá” kia mới có đủ tự tin bơi và đón nhận những trải nghiệm an toàn cho chính mình?

Mạnh Sơn



VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *